Một Cây Đàn, Một Đam Mê, Một Tình Yêu Và Một Thủy Chung…

Tác giả: Nguyễn Hương Ty

    Chuyến du lịch đầu năm. Vô cùng thú vị và ý nghĩa. Tôi đi đến tận đảo Hạ Uy Di, một nơi được mệnh danh là Thiên Đường Hạ Giới. Hành trang tôi mang theo duy nhất chỉ là một cây viết. và cũng tại nơi đây tôi đã gặp nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt.

Một chuyến đi xa không tốn tiền, rồi tôi lại mang về cho mình cả một kho tàng kiến thức về nhiều mặt. Thứ nhất, âm thanh của một tiếng đàn để rồi tôi biết như thế nào là giá trị của sự đam mê. Thứ hai, về một tình yêu, và lần này thì tôi hiểu nhiều hơn nữa vể giá trị của sự thủy chung…

Và tiếp theo nữa là những câu chuyện rất “người” đầy tính nhân bản, rồi tình bằng hữu… những tình bạn thâm niên, miên viễn…

Một chút se lạnh còn lại của mùa Đông bên ngoài khung cửa. Bên trong lại là một không gian ấm áp. Ly nước trà, cay nồng mùi sen ấm áp bàn tay tôi cầm. Cái âm thanh réo rắc của tiếng đàn Hạ Uy Di lôi kéo tôi say sưa vào câu chuyện người, chuyện đời lúc nào không hay.

Bắt đầu bằng cũng bằng một sự tình cờ, …và hình như là bây giờ tôi hiểu hơn về cái tình cờ đôi khi lại là trăm năm (!?)

Thuở ấy, lúc thiếu thời. Đang khệ nệ vác trên vai cây đàn Violin cùng với người bạn đàn khác đang học Hạ Uy Cầm. Bất ngờ, người bạn với những thiếu sót về ký âm pháp với tiếng gõ nhịp sai, nên ông đã vào cuộc….Và rồi từ đó ngày qua ngày, ông đã bị thôi miên bởi những cung bậc réo rắc này. Đi đến bằng một sự đam mê không dứt. Chỉ trong một thời gian hai năm, khoảng thời gian không đủ dài để tôi luyện một ngón đàn, vậy mà từ cái bất ngờ ấy, rồi đi đến cái đam mê, mày mò học hỏi. Rồi ông đã được các bậc thầy và các bạn đồng môn thời bấy giờ hết sức ngợi khen. Nhưng ông không lấy đây làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Cái suy nghĩ về văn nghệ chỉ là niềm vui dành tô điểm cuộc sống mà thôi…

Mặc dù năm 1956 ông cũng đã từng mở lớp dạy đàn tại Sài Gòn, và cuối thập niên 60 thỉnh thoảng hình bóng ông và cây đàn Hạ Uy Di vẫn lấp lánh trong các clubs của các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Nhưng rồi sau đó lại làm việc cho ngành Hàng Không Dân sự tại Tân Sơn Nhất mãi cho đến năm 1975 cùng trôi nỗi theo vận nước, làm kiếp lưu vong như bao nhiêu người Việt tha hương khác tại Hoa Kỳ.

Khơi lại đam mê bằng cây đàn với giá chỉ 25 đô la trong mùa Xuân đầu tiên trên xứ người, năm 1976. Khi nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam được xứng lên. Không gian lúc bấy giờ chìm xuống nhường chỗ cho sự ngậm ngùi trào dâng trong tiếng sụt sùi của hàng trăm người tham dự.

Vẫn biết nhiều đam mê, nhưng đành chịu thôi bởi sự thôi thúc của bổn phận làm chồng,trách nhiệm làm cha là hơn tất cả. Mãi đến năm 1989, sau khi một thời gian dài 14 năm bôn ba trên xứ người, thì lúc này “ Cóc chết ba năm lại quay đầu về” ông trở lại bằng 10 albums CD và DVD đã được phát hành tại Hoa Kỳ gồm có: Một Thuở Yêu Đàn. Những Bản Tình Ca Việt Mỹ Hawaii. Sài Gòn Có Em. Say Đắm Tình Hồng. Đêm Thần Tiên Cho Em. Tình Ca Nhạc Tuyển. Nhạc Tiền Chiến. Cố Đô Tôi Nhớ. Ai Bằng Tình Cha… Tìm Trong Kỷ Niệm… Như đã làm thỏa thích được giới thưởng ngoạn khắp nơi một khát khao,một đợi chờ.

Cuối cùng, hơn tất cả, cần phải nhắc đến là sự thủy chung trong tình yêu của ông, của một nhạc sĩ.

Mang trong hồn một trái tim hồng. Mà lại là trái tim của người nghệ sĩ nữa, nên trái tim càng biết thổn thức nhiều hơn theo cung đàn nốt nhạc, rồi đôi khi rồi trái tim lại biết nhảy múa tung tăng đó đây (!?) Đó là khi mà trái tim hồng của người nghệ sĩ hòa vào cung đàn và nốt nhạc lên tiếng với…

“… Tại anh đó nên đời em trăm ngã
Bao năm rồi tim tưởng đã ngủ yên
Trở về anh mang tình mộng chưa quên
Áo duyên đã bạc tình ơi có muộn phiền

Anh, anh ơi tình anh mật ngọt
Như trái nho hồng chia anh một nữa, chia sầu long đong
Nho hồng chia anh, Em lạy trời xanh
Xin anh đừng nhé, làm người tình mong manh…”
Tại Anh Đó / Phạm Mạnh Đạt

Nhưng, rồi khi chàng trai 23 tuổi Phạm Mạnh Đạt. Yêu và thành hôn một người con gái. Thế là, ròng rã, một đoạn đường dài 55 năm. Buồn, vui. Thăng trầm và hạnh phúc…

Họ đã có với nhau thật là nhiều. Nhưng tài sản qúy giá nhất là 5 người con và 9 cháu bé nội, ngoại đầy đủ. Ca sĩ Thảo My là một trong số 5 người con của ông bà.

Sau gọng kiếng trắng, ánh mắt nhìn xa xăm… như thể nhớ về một vùng ký ức đẹp của tình yêu mình. Ông mĩm cười, nụ cười viêm mãn của một người đàn ông về Gia Đình, về Hạnh Phúc thân yêu và chậm rãi nói: “ Bài Ca Cho Người Vợ Hiền nhạc phẩm đặc biệt mà tôi đã rất ưu ái dành riêng cho người vợ, người tình duy nhất đời tôi”.

“ Tôi viết bài ca cho người vợ hiền
Người mà cùng tôi chung đôi cuộc sống
Và đã cùng tôi chia xẽ ngọt bùi
Từ ngày năm tháng xa xôi

Cùng chung lứa tuổi đôi mươi
Tôi viết bài ca cho người bạn tình
Người mà cùng tôi chung chăn xẽ gối,và đã cùng tôi ấp ủ mộng đời
Mang nhiều dấu ấn khôn nguôi

Đường đời sóng gió đầy vơi
Em là mùa Xuân xinh tươi mang về hạnh phúc lứa đôi
Em là mùa Thu yên vui nhẹ nhàng như chiếc lá rơi
Mùa Hè về trong cơn nắng hạ, có bên em như gió ngàn khơi.
Mùa Đông sang, ngày mưa tháng giá, em là lửa hồng sưởi ấm lòng tôi

Xin cám ơn em, và cảm ơn đời
Vì đã cho tôi vầng trăng đêm tối
Và đã cho tôi bình minh sáng chói
Có tiếng chim kêu và hoa đào nở Mùa Xuân hoa bướm đời tôi”
Bài Ca Cho Người Vợ Hiền / Phạm Mạnh Đạt

Hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều do chính chúng ta định đoạt. Tôi hiểu, và bỗng dưng yêu quá cuộc đời này khi nghe ông tâm sự. Dáng điệu khoan thai, nhẹ nhàng từ tốn và lòng độ lượng của ông khi nói về tính đố kỵ, ganh ghét giữa người và người càng làm nhân đôi tài năng và lòng khả kính của tôi, của đời dành riêng tặng ông.

Chia tay ông, những vệt nắng dài lung linh màu Hạnh phúc… đương không mà theo bước chân tôi những ngày đầu năm bỗng mà trở nên rộn ràng (!?) . Có cả mùi sen hồng, và cả âm thanh của những dòng nhạc Hạ Uy Cầm, theo tôi… theo tôi suốt con đường về.

Khe khẽ tôi nói một mình trong ý nghĩ: “ Xin gửi đến Ông và Gia đình lời chúc Phúc đầu năm ”.